Lục Tốn

Lục Tốn (chữ Hán: 陸遜; 183 - 245), biểu tự Bá Ngôn (伯言), là 1 tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.Khi còn trẻ, ông phụ giúp Đại đô đốc khi ấy của Đông Ngô là Lã Mông, và tham gia trong trận chiến Kinh Châu, trận chiến đã giúp Đông Ngô đánh bại và giết chết được đại tướng Thục HánQuan Vũ. Chiến tích vĩ đại nhất của ông là trận Di Lăng, đánh bại quân Thục Hán của Lưu Bị. Lục Tốn đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình sau trận đánh này khi Tôn Quyền coi trọng ông nhiều hơn, thăng ông lên vị trí cao hơn và ban cho ông những chức tước chưa từng thấy. Trong suốt thời gian giữa và sau của sự nghiệp, Lục Tốn đã giám sát và quản lý cả hai lĩnh vực dân sự và quân sự ở Đông Ngô khi tham gia một số cuộc chiến tranh chống lại Tào Ngụy.Trong những năm cuối đời của mình, Lục Tốn đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền nối ngôi giữa các con trai của Tôn Quyền và không được Tôn Quyền ưu ái như trước. Ông vẫn giữ được chức Thừa tướng - vị trí ông duy trì kể từ năm 244 - nhưng qua đời một năm sau đó trong sự thất vọng. Vai trò của Lục Tốn trong chính phủ của Đông Ngô được so sánh với vai trò của người giới luật khi ông đặt lòng tin vào các nguyên tắc và thực hành Khổng giáo.[1]